[Tra nam thành Phu lang] Chương 02

Chương 2: Tá thi hoàn hồn

12631366_333079126862380_2758586916275161569_n

“Pằng! Pằng! Pằng! Pằng! Pằng! Pằng!”

Khẩu súng trong tay Lâm Vi Hân nảy lên sáu lần liên tiếp, đầu đạn xé gió lao ra ngoài trong tiếng nổ đến chói tai, chính xác cắm vào mục tiêu.

Địch Nguyên vô lực ngã  xuống, máu thịt văng ra tung tóe khắp nơi, đầu y đập vào một vật cứng rắn.

Đau đến nhe răng trợn mắt!

Địch Nguyên hồng hộc hít thở, thân thể điên cuồng giãy giụa, không khí bên ngoài gấp gáp xông vào buồng phổi, đau đớn bỏng rát như muốn xé toạc lồng ngực y ra thành ngàn mảnh nhỏ.

Khoan đã!

Chuyện quái quỷ gì thế này?

Rõ ràng y bị bắn chết tươi rồi mà??

Sao còn biết cái gì đau với không đau???

Địch Nguyên dĩ nhiên không hề tin tưởng vào hai con mắt hiện tại hết sức kèm nhèm của mình, một đường ngắt véo từ mặt xuống chân, đôi mắt lập tức ứa lệ.

Chưa chết!

Y vẫn chưa chết!

www.fangirlsandme.wordpress.com

Địch Nguyên rất muốn ngửa mặt lên trời mà cười một phen, nhưng rất nhanh y đã phát hiện, sự tình có cái gì đó không đúng!

Cha con Lâm Vi Hân đang ở đâu?

Hai kẻ kia hận y đến tận xương tủy, chắc chắn không thể để y thoát khỏi nanh vuốt của chúng, nhưng mà, y đang ngồi ngốc trên giường đây nè, không lẽ Phạm Bằng Dực hay anh trai của y tới cứu?

Cũng không có khả năng!

Phạm Bằng Dực gan to bằng trời cũng không dám đắc tội với Hồng Bang hội, huống hồ mối quan hệ của hai người cũng chưa tới mức vào sinh ra tử vì nhau, Phạm Bằng Dực cho dù cứ mở miệng là nhân với nghĩa, thế nhưng cũng là thứ cỏ đầu tường cặn bã điển hình.

Còn anh trai của y à?

Chỉ sợ y chết đi rồi, kẻ kia càng thêm vui mừng mà thôi…

Địch Nguyên bi xuân thương thu quét mắt nhìn khắp bốn bề căn phòng vách đất đơn sơ, nội thất không có gì ngoài một cái tủ quần áo cũ kỹ, một cái rương to ngay góc phòng, một bộ bàn ghế con con cùng cái giường tre mà y đang tọa.

Trong đầu Địch Nguyên lập tức hiện lên mấy chữ: Nghèo rớt mồng tơi! Cái căn phòng này so với nhà gỗ cho chó của y cũng không bằng được một góc, cũng may điều kiện tồi tàn nhưng lại gọn gàng, sạch sẽ, nếu không y sẽ có cảm tưởng, mình hiện tại ngụ trong một cái chuồng heo.

Không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cũng không biết hiện tại mình đang ở đâu, Địch Nguyên bối rối vò đầu bứt tai, suy nghĩ nửa ngày vẫn không tìm ra manh mối, cũng đành mặc kệ sự tình tới đâu sẽ hay tới đó, hòa thượng chạy trốn chạy không khỏi miếu, lão thiên gia nếu đã muốn y phải chết, giãy giụa phản kháng thế nào cũng không tránh được đường chết.

www.fangirlsandme.wordpress.com

Địch Nguyên xốc chăn lên, dự định ra ngoài xem xét tình hình một chút, y còn chưa kịp bước chân xuống giường thì bỗng dưng phát hiện ra, có điều gì đó là lạ, mấy cái ngón tay thon dài, bé bé xinh xinh này từ chỗ nào mọc ra thế?

Địch Nguyên ngốc lăng nhìn trân trân vào hai bàn tay mình, so với bàn tay thon gầy hữu lực, khớp xương rõ ràng chính chủ Địch nhị thiếu gia, thì đôi bàn tay hiện đang ngự trước mặt y lại có vẻ vô cùng tinh tế uyển chuyển, trắng hồng mềm mại.

Quả thật rất giống bàn tay nữ nhân!

Trong lòng Địch Nguyên dường như có một ngàn con thảo nê mã rần rần chạy loạn, chuyện… chuyện gì đã xảy ra, ngất đi một lát, tỉnh dậy liền thấy toàn bộ quái lạ thế này, rốt cuộc là muốn lão tử phải sống sao đây?

(Thảo nê mã: đại khái là một câu chửi tục của Trung Quốc, giống như “đ* mẹ mày” bên ta. Cụ thể thì vào xem http://soi.today/?p=199152)

Địch Nguyên hốt hoảng nhìn lại người mình một lượt, aaa, cái thể loại quần áo gì đây, y có phải đang đóng phim cổ trang đâu!!!

Địch Nguyên nửa tỉnh nửa mê, hai tay run rẩy, lung tung tháo dây thắt lưng ra, trên người chỉ khoác một tấm áo dài màu lam, kéo nhẹ một cái là xong, dưới ánh sáng ban ngày, làn da trắng nõn mịn màng, ôn nhuận tựa như bạch ngọc hiện ra chói mắt.

www.fangirlsandme.wordpress.com

Y đứng hình trong một khắc, dây thần kinh mỏng manh điên cuồng xử lý thông tin.

Tay không phải của y.

Thân thể cũng không phải của y.

Y phục đang mặc cũng không phải của y nốt…

Cái tình huống này là sao? Là sao?

Rõ ràng còn chưa kịp mừng vì đã thoát khỏi nanh vuốt của Lâm Vi Hân, đã liền bị quăng ngay vào cái chảo dầu sôi thế này…

Địch Nguyên tâm phiền ý loạn xoay người bước xuống giường, muốn tìm cho mình một cái gương soi để nhìn cho rõ, hai bàn chân trần vừa chạm tới nền đất lạnh lẽo, Địch Nguyên thoáng cái rùng mình, một trận choáng váng xông tới, trong phút bất cẩn, Địch Nguyên loạng choạng ngã xuống, đập đầu vào trúng cạnh giường, nước mắt sinh lý lập tức trào ra, sau ót sưng lên một cục gần bằng quả chanh.

Địch Nguyên đau đến mức không có cả khí lực chửi tục, một bên vừa kéo ống tay áo quệt nước mắt, một bên lồm cồm bò dậy, bỗng dưng trong đầu nhói lên một cái, từng đợt, từng đợt hình ảnh lạ lẫm đột ngột ùa vào tựa như thác lũ.

www.fangirlsandme.wordpress.com

Nguyên lai y thực sự đã chết, chết một cách máu me be bét sau sáu phát đạn không biết mệt mỏi của Lâm Vi Hân, sau đấy lại không rõ vì nguyên cớ gì mà linh hồn y mạc danh kỳ diệu xuyên việt, tá túc vào một cái cơ thể song nhi vừa ngỏm, tục danh là Lục Phụng Nguyên. Dưới triều Đại Tần, song nhi địa vị xã hội thấp kém, cũng bởi những người này có vẻ bề ngoài khá giống nam nhân nhưng sức vóc không bằng nam nhân, có khả năng dựng dục y hệt nữ nhân nhưng tỉ lệ hoài thai lại kém rất xa so với nữ nhân, nói chung, có thể tóm gọn một câu: song nhi không được hoan nghênh!

Lục Phụng Nguyên trên có đại ca Lục Tất Phong, dưới có tiểu muội Lục Thư Hàm, tuy thân là song nhi nhưng vì sinh ra trong một gia đình là tiểu phú thương, của cải trong nhà không hề thiếu thốn, vậy nên bản thân Lục Phụng Nguyên cũng không đến nỗi phải ăn thiệt thòi, từ nhỏ đến lớn sinh hoạt êm đềm, lại còn thuận lợi cùng người tâm đầu ý hợp kết thành lương duyên.

Lục Phụng Nguyên cùng Lương Mộc vốn là thanh mai trúc mã, quen biết với nhau từ nhỏ, lại cùng nhau lớn lên, tình cảm cứ như thế mà phát triển. Năm Lục Phụng Nguyên vừa tròn mười sáu, Lương gia nhờ người đến dạm hỏi, trải qua tam môi lục sính, Lục Phụng Nguyên xuân tâm phơi phới bước lên kiệu hoa, cùng Lương Mộc rạng rỡ bái đường thành thân. Cứ ngỡ bọn họ một đời sóng yên bể lặng, vịnh kết đồng tâm đến tận bạch đầu giai lão, ai ngờ một năm sau, Lục Phụng Nguyên sinh ra một cái song bào thai song nhi, đặt tên là Lương Nguyên Điềm cùng Lương Nguyên Đằng. Ở Đại Tần, con đầu lòng là song sinh song nhi bị xem là điềm cực xui, phải đem đi cho người khác, mà lại đem đến địa phương nào càng xa thì càng tốt. Lục Phụng Nguyên xót con không nỡ chia lìa, Lương Mộc vì yêu Lục Phụng Nguyên sâu đậm, cũng không nỡ để cho phu lang của mình thương tâm dằn vặt, cố bỏ ngoài tai mọi lời chì chiết từ phía thân nhân, cùng lời bàn ra tán vào của khắp bàn dân thiên hạ, quyết định giữ lại cặp song sinh kia.

www.fangirlsandme.wordpress.com

Nhưng xui thay, phước bất trùng lai, họa vô đơn chí, phụ thân Lương Mộc bỗng lăn ra chết bất đắc kỳ tử không rõ nguyên nhân, thê tử của nhị đệ cùng thê tử của tam đệ vô cớ lần lượt sẩy thai, dù muốn dù không, Lương Mộc cũng dần sinh lòng nghi ngờ, vết rạn mỗi ngày một lớn, cuối cùng, vào hai năm trước, mẫu thân của hắn chợt phát bệnh lạ, nằm mê man liệt giường, thỉnh qua bao nhiêu danh y cũng đều lắc đầu bó tay, sự kiện kia chính là giọt nước tràn ly, Lương Mộc bèn không chần chừ thêm nữa, viết ngay hưu thư, trả Lục Phụng Nguyên về lại Lục gia.

Lục Phụng Nguyên bị hưu, bên người còn mang theo cặp song sinh song nhi chưa tròn ba tuổi, chính là cái mầm tai họa không ai muốn nhận. Lục gia bởi vì thể diện, bất đắc dĩ phải thu người về, nhưng thái độ dĩ nhiên vô cùng lạnh nhạt, cấp cho Lục Phụng Nguyên một căn phòng tồi tàn ở ngay hậu viện, tách biệt hoàn toàn với khu nhà chính, hàng ngày sinh hoạt cùng đám nha hoàn. Lục Phụng Nguyên sống lay lắt qua ngày nhờ chút tiền Lục gia trợ cấp, cùng vài món đồ thủ công lén nhờ tiểu tư Đại Hổ ra chợ bán giúp.

Lục Phụng Nguyên lúc bấy giờ là một cục than nóng bỏng tay, làm gì có nam tử nào thèm màng tới, thôn Giao Khê có một cái song nhi vô hạn xui xẻo như vậy chính là mất hết thể diện cùng những sơn thôn bên cạnh. Cũng vì điều này mà trưởng thôn Giao Khê ngày đêm suy nghĩ đến bạc cả tóc, ròng rã hơn hai năm trời vẫn không tìm ra được một biện pháp danh chính ngôn thuận để tống cổ Lục Phụng Nguyên ra khỏi thôn, mắt thấy sắp đến kỳ hạn ba năm pháp định, lão bèn đứt ruột đứt gan tự móc hầu bao, mặt dày chạy đến cậy nhờ Hồng Lăng trưởng lão, cuối cùng tìm ra một Vệ Tử Kỳ ngụ tại sườn Tây của Thạch Đầu Sơn, tuổi cũng không còn nhỏ, hình như đã hơn ba mươi, không gia sản, không thân nhân, nghe đồn còn bị dính “bệnh nan y”, cực kỳ thích hợp để gán cho Lục Phụng Nguyên, lấy mỹ danh chính là xung hỉ.

Vì thế, việc hôn sự của Lục Phụng Nguyên cùng Vệ Tử Kỳ cứ thế thuận lý thành chương, cuối cùng ngày lành tháng tốt cũng đến, Vệ Tử Kỳ lững thững cưỡi ngựa đến thôn Giao Khê đón tân phu lang về nhà.

www.fangirlsandme.wordpress.com

Hỉ tiệc của đôi phu phu Vệ Tử Kỳ cùng Lục Phụng Nguyên diễn ra hết sức sơ sài đạm bạc, cả thảy chỉ có ba bàn tiệc nhỏ, một bàn là gia quyến thân thuộc của Lục Phụng Nguyên đến từ thôn Giao Khê, một bàn là thôn dân lân cận nhà tranh của Vệ Tử Kỳ, bàn còn lại dành cho quý nhân, chính là trưởng thôn hai bên, Hồng Lăng trưởng lão cùng vài bô lão uy tín trong thôn Trúc Lâm.

Vệ Tử Kỳ sau khi cùng Lục Phụng Nguyên uống rượu giao bôi xong, đóng cửa ra ngoài tiếp đãi khách khứa. Trong phòng chỉ còn mỗi Lục Phụng Nguyên ngồi ngốc trên giường, hỉ khăn đã được gỡ ra, ‘y’ không có việc gì làm, vò vò chéo áo, cảm thấy trong người bỗng có đôi chút khó chịu, nhưng ‘y’ lựa chọn phớt lờ, vốn dĩ từ sau khi sinh, sức khỏe của y không được tốt lắm, huống hồ một thời gian dài ăn uống thiếu thốn, lại thêm suốt cả ngày nay lắc lư ngồi trên xe ngựa, ‘y’ ngẫm nghĩ, có là người bằng sắt cũng không chịu nổi dằn vặt thế này.

‘Y’ nhẫn nại áp chế khí tức rối loạn trong người, rũ rượi nằm xuống giường, định bụng nhắm mắt dưỡng thần một lát, đoan chắc cơ thể sẽ được bình ổn trở lại.

Thế nhưng cái cảm giác khó chịu đó ngày càng gia tăng, lục phủ ngũ tạng quặn lên từng cơn, đau đớn như có hàng ngàn, hàng vạn con trùng cắn xé ngay từ bên trong, Lục Phụng Nguyên trong nháy mắt sức lực bị rút cạn kiệt, vốn dĩ muốn chạy ra ngoài kêu người hỗ trợ, song ‘y’ bước chưa đến cửa, đã phun ra một ngụm máu, thân hình như rối đứt dây, ngã xuống bất tỉnh.

Lục Phụng Nguyên cứ như thế mà chết đi, Địch Nguyên cứ như thế mà tá thi vào.

www.fangirlsandme.wordpress.com

Có chút ngoài ý muốn, Địch Nguyên vuốt cằm, vẻ mặt đăm chiêu, tự mình lẩm bẩm “Thảo nào lúc mình quan sát căn phòng, cứ thấy nó có một vẻ gì đó rất ư quái lạ…”

Nhưng y khi ấy nghĩ mãi không thông, hiện tại nhìn kỹ lại y mới thấy, cặp gối vải đỏ có thêu uyên ương hí thủy, bàn gỗ giữa phòng đặt một đôi nến long phụng đã sớm cháy hơn một nửa, ngoài ra còn có một cặp chung rượu giao bôi, hai vò rượu lớn có thắt nơ đỏ, một bộ trà cụ bằng sứ vẽ hoa, một dĩa sành nhỏ lục sắc chứa đầy táo đỏ, hạt sen, long nhãn, lạc khô, ngụ ý ‘sớm sinh quý tử’, đó là còn chưa kể, mấy dây vải đỏ treo rũ từ trần xuống đến tận sàn nhà.

Địch Nguyên đau khổ chà chà hai bên thái dương, khóc cũng không ra nước mắt.

Hóa ra lời nguyền của Lâm Vi Hân không quá sai biệt, tuy rằng không trực tiếp hóa thành nữ nhân, nhưng cái thể loại song nhi mặc người chà đạp thế này, thẳng thắn thừa nhận, cũng chẳng khác nhau là mấy. Địch Nguyên nắm nắm một đầu tóc dài thướt tha của mình, phiền muộn vò loạn, quả thật ác giả ác báo, nhớ lại những lầm lỗi của mình kiếp trước, Địch Nguyên hối hận không thôi.

Thế nhưng, trên đời này không có bán thuốc nào chữa hối hận.

www.fangirlsandme.wordpress.com

Trong khi Địch Nguyên vẫn còn lăn lộn trên nền đất lạnh, nghiêm túc kiểm điểm bản thân, thì bên ngoài phòng, vang lên những tiếng bước chân vững vàng, càng lúc càng bước đến gần cửa phòng.

Trái tim Địch Nguyên thoắt cái treo cao, cả người căng thẳng như sợi dây đàn.

—– hết chương 2 —–


12 bình luận về “[Tra nam thành Phu lang] Chương 02

    1. tui tưởng cô thik cái bộ đồ ăn kia hơn chứ
      cày ko nổi cô ợ, tui nói ùi, tui làm từ hồi tết trung thu tới giờ chỉ có 6ch/2 truyện mà thôi. Hiện tại lên lịch sẵn, phòng ngừa tui mất mạng, nó vẫn tự động post. Với lại tui muốn làm cho xong hai chương còn lại của bộ làm giàu rồi gửi cô luôn, chương dài quá khiến tui muốn hôn mê nên đổi qua đổi lại, làm luân phiên à ^^

      1. Ráng 2 ch dài ngoằn đó đi, mấy ch sau t chia ra hết ồ, làm nhanh hơn nhiều,
        Z là t phải hóng cái bộ tra nam nhà c đến chết à, T^T
        Tình iu, mình quen quá mừ, cho t đi cửa sau đi, cho t cày raw đi, năn nỉ ó…

      2. Chắc là vậy nha~
        Bộ này khá dài, chủng điền mà, lông gà vỏ tỏi, ho khạc gì cũng có, còn cửa sau à? cô định dùng gì để thương lượng đây???

    1. Hị hị, được khen mà thấy ngại quá đi à (*/▽\*)
      Bên đam này tui là người mới nên trình không cao, hứa là không drop đâu, nhưng chắc không hoàn nổi trong năm nay, hị hị, cơ mà sẽ cố gắng hết mức _(:3 JZ)_
      Cảm ơn tình iu của bạn dành cho tui nhoa (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥

Bình luận về bài viết này